Đôi lời tâm sự sau khi xem phim Khó dỗ dành
Thật sự thì tôi cũng không biết nên bắt đầu diễn tả cảm xúc của bản thân mình từ đâu. Mỗi khi nhắc đến Tang Diên hay Ôn Dĩ Phàm thì tôi đều bất giác mà rơi nước mắt. Có đôi khi tôi tự mỉa mai mình rằng thật là ủy mị, chỉ là truyện thôi mà, chỉ là phim thôi mà có cần khóc đến nhòe mắt vậy không?
Ừ thì tôi biết rõ một điều là đó chỉ là một câu chuyện được tác giả viết lại, kể lại cho người đọc nghe, người xem biết nhưng mà sao câu chuyện này nó chạm vào tôi quá. Tôi không phải có câu chuyện như Ôn Dĩ Phàm nhưng tôi lại có câu chuyện tương tự vậy. Tôi vẫn nhớ rõ cái khoảnh khắc hoảng loạn đó, cảm giác tự sỉ vả bản thân, liên tục chà xát cào cấu cơ thể như để tẩy đi vết nhơ nhớp đó. Tôi tự trách bản thân mình rằng "mày xứng đáng không có ai yêu thương", cũng không hiểu vì sao tôi lúc đó lại có thể tự đổ hết lỗi cho bản thân như vậy nữa. Nhưng có lẽ tôi mạnh mẽ hơn Dĩ Phàm, tôi có thể kể chuyện này cho chị tôi nghe, kể cho bạn thân nghe và nhận được sự an ủi từ họ rất nhiều. Mặc dù phải mất một thời gian dài sau đó tôi mới tạm cảm thấy ổn. Tôi ghét những người đã làm tổn hại tôi và khi xem đến phân cảnh Dĩ Phàm bị quấy rối thì thực sự là tôi khóc vì tôi thương cô gái nhỏ không có một ai để dựa vào.
Tôi hiểu cảm giác muốn trốn chạy đó như thế nào, muốn bỏ đi đến 1 nơi xa lạ không có một ai biết đến mình và bắt đầu lại từ đầu, tôi cũng đã như thế.
Tôi chuyển sang 1 thành phố mới và bắt đầu lại cuộc sống trong sự dằn vặt bản thân. Tôi trộm nghĩ nếu khoảng thời gian đó nếu chị gái không bên cạnh bầu bạn với tôi thì có lẽ tôi đã chọn cách giải thoát chính mình. Cuộc sống của tôi khi đó cũng không hề dễ chịu hay suôn sẻ gì và thật may là tôi còn có gia đình nâng đỡ tôi đi qua biến cố lúc đó. Cho đến bây giờ ba mẹ tôi vẫn ko biết câu chuyện năm đó, tôi cũng ko nhắc lại nữa, nó như một vế sẹo lồi nằm ở đó, chỉ mờ nhạt đi nhưng vẫn luôn nhắc tôi nhớ quãng thời gian kinh khủng đó.
Ôn Dĩ Phàm có tình yêu thầm lặng của Tang Diên, tôi có tình yêu vô bờ bến của gia đình. Đa số người xem sẽ bất bình cho Tang Diên, tại vì sao Dĩ Phàm lại nhẫn tâm làm tổn thương người cô yêu đến tận 2 lần, cứ xem như lần đầu tiên là cô còn nhỏ chưa hiểu chuyện thì có thể làm vậy vì cô đi, vậy còn lần thứ 2 thì sao đây, cũng là để bảo vệ anh sao, nghe thật mỉa mai nhỉ? Tôi đã đọc rất nhiều bình luận sau khi xem xong tập 24,25 là như vậy.
Ừm....thì tôi có khá nhiều cảm xúc với 2 tập này, chắc là vì tôi có chút thiên vị Dĩ Phàm hơn, tôi đồng cảm với cô gái đó. Cô không có ai để dựa vào, mẹ đẻ cũng hết lần này đến lần khác vứt bỏ cô, bạn bè thân thiết cô cũng không thể mở lòng được, người cô yêu cô lại càng sợ. Nỗi sợ hãi trong cô gái nhỏ ấy quá lớn. Đến độ nỗi sợ ấy đè bẹp mất dũng khí sống, dũng khí yêu thương trong cô. Nhìn từ góc nhìn của một người cá tính mạnh mẽ thì đúng là Dĩ Phàm thật hèn nhát, gặp chuyện chỉ biết chạy trốn. Còn tôi thì lại nghĩ khác, chuyện gì dễ làm tôi sẽ chọn làm trước nên cô gái ấy chắc có lẽ bỏ trốn là chuyện cô ấy dễ làm hơn cả. Tôi vẫn đợi cô gái nhỏ nghĩ thông suốt và quay về đối mặt với những kẻ xấu xa kia, còn nếu cô ấy nghĩ không thông suốt thì cô ấy đành đánh mất người mà yêu cô ấy nhất trên đời này thôi.
Tang Diên là một chàng trai mà tôi tin tất cả mọi cô gái trên đời này đều ao ước sẽ gặp được trong đời mình. Một người hoàn hảo, si tình đến nỗi làm con người ta không tin là người đó có tồn tại. Nhưng tôi tin là có tồn tại, chỉ xem là bạn có đủ phước phần gặp được người như vậy không. Đối với khán giả tình yêu của Tang Diên dành cho Dĩ Phàm siêu lớn, cảm giác Dĩ Phàm có đáp lại bao nhiêu cũng không đủ với tình yêu của Tang Diên dành cho cô ấy vậy. Tôi có một thói quen là đi đọc bình luận xem góc nhìn của mọi người như thế nào, đa số tôi nhìn thấy là những bình luận chửi biên kịch, đạo diễn rồi chửi luôn cả diễn viên :v
Tang Diên trái ngược hoàn toàn với Dĩ Phàm, anh ấy được lớn lên trong sự yêu thương và tán thưởng của gia đình, anh ấy không biết về nỗi đau mà Dĩ Phàm trải qua, anh ấy tự tin, có sự kiêu ngạo nhưng không tự mãn. Anh ấy gặp Dĩ Phàm và yêu cô gái ấy một cách rất tự nhiên, tôi nhớ và rất thích câu "lại yêu em, liều mạng cả đời chỉ mong được có em"-chương 89 trong truyện, như vậy để thấy rằng anh ấy kiên định với tình yêu của bản thân như thế nào. Sự kiêu ngạo của một cậu thanh niên sau khi bị từ chối vẫn không đánh gục được tình yêu của Tang Diên dành cho Dĩ Phàm. Ai mà không muốn bản thân mình có một người yêu như Tang Diên chứ nhỉ.
Âm thầm bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi, không trách móc khi cô gái của anh rời đi, trong phim có phân cảnh Tang Diên gửi thư thoại cho Dĩ Phàm rằng bức thư cô để lại anh ấy đã đọc xong rồi và hỏi liệu rằng cô có thể gửi thêm thư cho anh không, đoạn này tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì sự bao dung của Tang Diên, vì sự si tình anh ấy dành cho Dĩ Phàm. Đến cả người ngoài cuộc như tôi còn cảm động thì Dĩ Phàm chắc chắn sẽ rất đau lòng cho anh ấy.
Như Tang Trĩ đã nói về Tang Diên trong phim, chính lúc chị bỏ đi thì anh trai em mới biết được mọi thứ không xoay quanh anh ấy, và em cũng biết được rằng em cũng có thể thân thiết được với anh ấy như người bình thường. Tôi không phán xét hành động của bất kỳ ai, tôi chỉ cảm nhận qua nhân vật trong phim, trong truyện. Ôn Dĩ Phàm, cô ấy là cá thể độc lập, cô ấy có quyền lựa chọn cuộc sống cho cô ấy và cô ấy cũng chưa bao giờ hi vọng rằng Tang Diên sẽ chờ đợi cô cả, tôi có thể cảm nhận rõ rệt tâm trạng tự ti trong tình yêu của cô ấy với Tang Diên, cô ấy lo được lo mất chứ không tận hưởng tình yêu đó hoàn toàn. Khi cô gặp chuyện chỉ biết co mình lại để tự bảo vệ chính mình.
Tang Diên thì khác, anh yêu cô thầm lặng, bảo vệ cô theo cách của anh. Anh chính là ánh sáng xua đi mọi tối tăm trong đời cô. Chàng thiếu niên năm đó cay đắng nhìn cô hỏi một câu "tôi là lốp dự phòng của em sao". Nhưng cũng là chàng trai đó trong lúc say "là lốp dự phòng cũng được". Anh thầm lặng bước đi bên cô, chứng kiến cuộc sống của cô, thu thập những gì thuộc về cô (đoạn này tôi hơi tối một chút, tôi thấy như là stalker vậy đó :v). Khoảng cách 1300km không ngắn, nó lớn như khoảng trống trong lòng anh vậy, nhưng anh vẫn kiên trì và kiên định với lời hứa của anh cùng cô "dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi vẫn luôn bên cạnh cậu". Anh vẫn luôn giữ lời hứa của mình với cô, cho dù cô từ chối anh thì cũng không sao cả, anh vẫn sẽ lại đi tìm cô và yêu cô thật nhiều.
Khi Dĩ Phàm biết được Tang Diên cất giữ tình yêu của anh dành cho cô vào chiếc hộp sắt cũ ấy thì cô đã không kìm lại được nước mắt của mình, người xem là tôi đây cũng vậy, thật là đáng khen cho Tang Diên với khả năng dỗ người yêu của anh ấy. Anh biết cô tự ti với tình yêu cô dành cho anh không bằng anh dành cho cô, cô tự ti bản thân mình không xứng với anh, cô nghĩ rằng anh xứng đáng có được tình yêu nhiệt huyết hơn, cô ngốc quá nhỉ? Không đâu, tôi tin rằng khi chúng ta thật tâm thật dạ yêu một người thì luôn muốn dành điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu, Dĩ Phàm cũng vậy. Cô yêu anh, rất yêu anh, cô không muốn vì cô mà anh bị tổn thương nhưng cũng không biết rằng nếu cô biến mất khỏi cuộc đời anh thì đó chính là điều tổn thương ghê gớm nhất với anh. Và thật may là cuối cũng cô cũng nhận ra được điều đó và quay về bên Tang Diên. Buổi cầu hôn của 2 người thật là đầy cảm xúc, bao năm xa cách, bao năm chờ đợi, bao năm thầm lặng kề cạnh và bao năm chống chọi một mình, sự đan xen tất cả mọi vui buồn đau thương đó tạo nên tình yêu bền chặt của hai người, chắc chắn sau này cuộc sống dù có thay đổi ra sao thì họ vẫn luôn bên cạnh nâng đỡ và yêu thương nhau.
Thật hạnh phúc khi Ôn Dĩ Phàm đã có thêm gia đình mới, có thêm nhiều người yêu thương cô, sẽ không còn câu nói "không ai yêu em trừ anh" nữa mà thay vào đó là điều ước Tang Diên đã dành cho Dĩ Phàm thành hiện thực rồi "Ngoài anh ra, ai cũng yêu thương em"
Tôi càng viết càng không biết dùng từ ngữ nào diễn đạt được hết cảm nhận của bản thân đối với tình yêu của hai người này nữa. Bạn có thể bắt gặp bất kỳ nơi nào, bất kỳ người nào cũng sẽ mang dáng dấp của Tang Diên, của Ôn Dĩ Phàm trong chính cuộc sống này. Bạn hãy dùng trái tim chân thành và thuần khiết nhất để yêu thương nhé, dù ta có được tình yêu đó đáp lại hay không thì hãy kiên định với tình yêu của bạn nhé. Dù có gặp được Tang Diên hay Ôn Dĩ Phàm trong cuộc đời này hay không thì bạn đừng ngần ngại trao đi yêu thương, vì khi trao đi bạn cũng đang yêu thương chính mình rồi. Tôi chúc bạn và chúc cả tôi sống một cuộc đời thật bình yên!
Nhận xét
Đăng nhận xét