Tạm biệt Tí, người em thân yêu của chị.
Nhật Bản ngày 27 tháng 5 năm 2025 (1/5/2025 âm lịch)
Sau khi nghe tin Tí mất đột ngột tôi như người mất hồn. Khóc có, đau lòng có, bần thần có. Tôi đang ở Nhật cũng không thể làm gì hơn là cầu nguyên cho em ấy ra đi thanh thản.
Cả nhà tôi cũng chưa biết được nguyên nhân em ấy mất, chị em tôi chỉ biết là em ấy rơi từ tầng 20 xuống, thi thể không còn toàn vẹn nữa. Khi gõ những dòng này tôi cũng ko còn đủ sức mà khóc nữa vì mắt đã sưng bụp lên, đầu thì rất đau. Tôi là chị họ mà còn đau thương cỡ này thì ba mẹ rồi vợ con em ấy họ còn đau như thế nào nữa đây.
Mỗi ngày tôi vẫn phải đi làm bình thường nhưng tôi không có tâm trí nào để làm việc, não tôi cứ quẩn quanh câu hỏi tại sao em ấy lại chết. Tôi cần viết ra những cảm xúc này ngay bây giờ nếu không tôi sợ bản thân sẽ càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng tiêu cực mà thôi. Nỗi đau của người ở lại đến khi nào mới nguôi được đây.
Tí, nó là đứa sống tình cảm hay kể chuyện xưa giữa các anh chị em, người làm chị như tôi đây cũng không thấy mình tình cảm như nó. Có đôi khi tôi tặc lưỡi bảo sao mà sướt mướt thế em rồi lại bỏ qua những câu chuyện xưa cũ đó. Tôi thấy bản thân thật tệ vì lâu rồi tôi chả quan tâm hỏi han gì các chị em họ hàng trong nhà. Tôi cứ để cuộc sống cuốn tôi đi, để những mẫu thuẫn của người lớn cuốn theo. Có lẽ sự ra đi của em là lời cảnh tỉnh cho gia đình lớn của chúng ta. Em hay nói là tại sao mình dễ với người ngoài mà lại khó với người nhà, tại sao những mâu thuẫn của người lớn lại mang những đứa trẻ thân thiết ngày đó xa cách nhau đến vậy. Lụi tàn thật rồi.
Có lẽ thật là vậy, đại gia đình ta mất 2 đứa cháu, 2 đứa em mà các anh chị đều rất quý rất thương. Đã hơn 5 năm rồi chị chưa gặp lại em, cũng chưa nói tử tế với nhau câu nào. Sao em đi vội thế, các anh chị em còn chưa gặp nhau mà. Chị còn chưa gặp vợ con em nữa. Con bé con mới có 7 tháng tuổi, em không thương con à Tí.
Biết viết gì thêm giờ, chỉ cần nhìn thấy ảnh của em là chị lại khóc, không khéo mỗi ngày đi làm chị đều khóc. Cố nén lòng ko được khóc vì ở cty mà khóc thì sếp lại nghĩ chị bị gì nữa rất phiền. Khóc nhiều đau mắt với đau đầu lắm em.
Mỗi ngày chị đọc kinh, ăn chay niệm Phật hồi hướng công đức cho em nhé, đây là chuyện duy nhất chị có thể làm cho em rồi. Mong em ra đi thanh thản, sớm vãng sanh chốn cực lạc đừng bị đọa về chốn ngạ quỷ em nhé.
Luôn thương nhớ em.
P/s: Chị chắc cũng nên đi viết di chúc gửi lại đời nếu lỡ có 1 ngày chị ra đi đột ngột.
Nhận xét
Đăng nhận xét